Home » Tin tức » Cà phê sữa đá, nét đặc trưng của người Sài Gòn, nỗi nhớ của cô gái Hà Nội.

Cà phê sữa đá, nét đặc trưng của người Sài Gòn, nỗi nhớ của cô gái Hà Nội.

trong mục Tin tức | 0

Hà Nội mấy bữa nay nắng quá. Cái nắng càng làm cho người ta vội vã hơn. Mặc người vội vã, mặc bạn đang cố ngủ thêm một chút buổi sáng. Tôi dậy sớm, lười biếng xé gói cà phê pha sẵn cho vào cốc rồi thả thêm vài cục đá nhỏ, ngồi nhâm nhi và tưởng tượng như mình đang ngồi uống cà phê sữa đá quán vỉa hè Sài Gòn ngày đó. Cái tính tôi nó thế, uống bằng cảm xúc, ăn bằng nỗi nhớ.

Sau đợt đi Sài Gòn, ai hỏi tôi “nhớ gì nhất”, như bản năng tôi nói không cần nghĩ “cafe sữa đá”, bạn bè quốc tế có nói chuyện và hỏi tôi “Hà Nội và Sài Gòn có gì đặc biệt”. Sài Gòn thì nhất định là “cà phê sữa đá”, còn Hà Nội thì nhiều lắm “nộm bò khô, phở cuốn,…”. Ngày hè này mà được một ly cà phê sữa đá thơm ngon, mát lạnh thì còn gì tuyệt hơn.

Lại nhớ ngày đầu vô Sài Gòn (cứ nhắc đến Sài Gòn là tôi lại muốn dùng những từ dễ thương của Sài Gòn), tôi ở nhà anh họ. Mới sớm tinh mơ, khoảng 6h30 gì đó (giờ này ở Hà Nội với tôi là sớm tinh mơ, giờ này là giờ tôi lười biếng cố gắng ngủ thêm từng giây, từng phút trước giờ đi làm, để rồi sát giờ tôi mới bật dậy, bỏ qua luôn cả bữa sáng rồi hòa mình vào dòng xe ồn ào, chật ních, đang hối hả tranh nhau từng cm trên đường), anh kêu dậy anh chở đi ăn sáng. Tôi vưỡn vẹo, mắt nhắm mắt mở bò dậy theo anh đi ăn sáng. Chúng tôi ăn bún bò, nhưng tôi thấy không ngon bằng Hà Nội, vì có lẽ tôi không thích vị ngọt trong đó. Ăn xong mới có 7h, anh chở tôi đi uống cà phê. Ủa, Sài Gòn quán cà phê mở sớm ghê, dọc đường chi chít quán mở cửa với bao nhiêu khách ngồi uống và cười nói. Vào quán, khi được em nhân viên dễ thương hỏi gọi món, tôi buột miệng “nâu đá”. Nhỏ em thoáng bối rối, còn ông anh tôi cười to “Hà Nội đâu mà gọi nâu đá hả cô”. Tôi cười rồi bảo “Gọi giống anh”. Trong lúc đợi cà phê mang ra, chúng tôi lại được mang ra 2 cốc trà đá. Tôi lại ngơ ngác “Em có gọi trà đá đâu”. Ông anh lại được mẻ cười tiếp “Trà đá miễn phí đó cô”, tôi lại quê lần 2. Hứng chí tôi uống hết luôn cốc trà đá, em nhân viên dễ thương có giọng nói ngọt ơi là ngọt, lại gần khẽ nói: “Xin phép để em rót thêm nước cho chị”. Mình ghé tai ông anh thì thầm: “Phục vụ ở Sài Gòn dễ thương quá anh nhỉ”, vậy mà em ấy nghe thấy, quay lại nở nụ cười còn ấm hơn cả cái nắng Sài Gòn đang rực rỡ ngoài kia.

Cà phê Sài Gòn uống nhạt nhưng thơm tinh khiết và êm ái, màu nâu ánh khi pha thêm sữa thì chuyển thành hổ phách trong trẻo, trông “đáng yêu” hơn ly cà phê có màu đen kịt mà không hiểu sao có người vẫn chuộng.

Vừa ngồi thưởng thức ly cà phê thơm ngon, vừa với tay đọc tờ báo, ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng. Sao mà mà mát lành, yên bình đến thế.

Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn hối hả, nhưng đấy thôi, người người luôn vui vẻ và tìm được không gian và thời gian để thư giãn. Sài Gòn quá ư ưu ái tôi, khi tôi biết đến một thức uống ngon lành đến thế thì thứ đồ uống ấy phủ khắp mọi nơi, cần là có liền. Quán sang đắt đỏ, cà phê vỉa hè, cà phê đựng trong ly nhựa thong dong dạo công viên… kiểu gì cũng có nét riêng rất đỗi Sài Gòn.

“Chỉ mong ngày trở lại Sài Gòn,

Bên tay ta là bàn tay người ấy.

Tay còn lại là sữa đá cà phê

Cùng thong dong trên khắp mọi nẻo đường

Ngắm Sài Gòn với tất cả niềm thương…”

Hà Nội, 2/6/2016.

 

Cà phê sữa đá, nét đặc trưng của người Sài Gòn, nỗi nhớ của cô gái Hà Nội.
Rate this post